Cái nóng như một thứ gì đó vô hình ám ảnh trong tâm trí ngay từ đêm đầu tiên, khiến cả phòng tôi trằn trọc, bứt dứt không thể nào ngủ được. Có lẽ, giây phút ấy, ai cũng khát khao xách va-li lên "đảo ngũ" luôn.
Càng nhớ hơn những ngày cùng nhau đi học, cùng nhau ngủ gật trong giờ, nhớ những giây phút tranh nhau tắm, rồi cãi nhau vì sự lười, sự bừa bộn của mấy đứa cùng phòng.
Hay mỗi sáng, cả phòng tôi luôn là những người dạy sớm đầu tiên, tối lại đi hóng gió, hát hò, tiếng hát át tiếng báo động luôn..."
🌞 Vậy mà, 1 năm đã trôi qua rồi đấy!!!
.
.
.
Hà Nội cũng nắng
nhưng,
tôi nhớ Nắng Xuân Hòa